Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 7


 "Hoan nghênh sử dụng." Tiếng điện tử cứngnhắc có phần giống Z, nhưng cũng không quá giống.

 Vương Hiểu Thư điều chỉnh tư thế ngồi, khôngthèm để ý đám người dường như đang thươnglượng gì đó, đạp chân ga muốn rời đi. Người đànông vừa rồi nhe răng trợn mắt, nay đã khôi phục bình thường vội vàng gõ cửa sổ xe, hà hơi viếtmấy từ đơn trên cửa sổ.

 "Hả?" Vương Hiểu Thư phát ra một tiếng nghi vấn, chẳng lẽ những người này ra khỏi Phân Tử?Cô nhìn máy hướng dẫn, trên bản đồ biểu hiệnnơi này cách Phân Tử không xa, không ngờ cômơ mơ màng màng hai giờ mà chạy xa như vậy,xem ra trên đường không có xe chạy thật thích,nhớ năm đó ở Bắc Kinh. . . Quên đi, vừa nhắctới là muốn rơi nước mắt, cô hiện tại cho dù bị thu bằng lái cũng muốn về nhà.

 Vương Hiểu Thư hồi tưởng lại "chín cạn mộtsâu" theo như lời của Z tối qua, tắt hình ảnh đi,lẳng lặng chờ hắn xuất hiện, ngẩn ngơ một chútrồi phục hồi tinh thần, còn sớm a, có lẽ hắn còn chưa thức dậy.

 Cô đang định bật lại, liền thấy một chiếc chăn trắng xuất hiện trên màn hình, sau đó hình ảnh chớp lên, rèm cửa sổ bị kéo ra, áng sáng lờ mờnay sáng ngời, Z một đầu tóc đen rối ngồi dậy, bả vai trắng nõn lộ ra khỏi chăn, điển hình thoáty có thịt mặc quần áo thì gầy, cả người hắn tảnra áp suất thấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói khàn khàn đè nén: "Vương Hiểu Thư, cô có biết người lần trước quấy rầy tôi ngủ hiện tại ở đâu không?"
 Vương Hiểu Thư hoàn toàn bị hình ảnh có lực sát thương ngang với Hishoka [3] tắm rửa nàyhấp dẫn, đám người của căn cứ Phân Tử ngoàixe đều bị cô quăng ra sau đầu, cô nhìn chằm chằm vẻ “Ngày tỏ vẻ giỏi giang quá mệt mỏi, buổi tối ngủ là thích nhất” của Z, trái tim run rẩynói: “Ở, ở đâu?”



 Chương 15
 Z khỏa thân xốc chăn lên, từ trên nhìn xuống màn hình máy tính, Vương Hiểu Thư kinh ngạcnhìn chiếc cằm nhọn xinh đẹp của hắn, ánh mắttừ cổ chuyển xuống ngực, khi nhìn thấy hai hạt đậu thì bắt đầu chớp mắt liên tục.

 "Số lượng phim mà tôi từng xem qua khôngnhiều lắm, trong đó có một bộ mà tôi thích, diễn viên chính tên là Anthony Hopkins, cô có biếttên bộ phim này là gì không?" Z dịu dàng hỏi, không để ý Vương Hiểu Thư ở bên kia đang mặtđỏ tai hồng.

 Vương Hiểu Thư hoàn toàn quên mình tìm hắnđể làm gì, theo bản năng trả lời: "Sự im lặng của bầy cừu?"

 "Đúng rồi." Z cười lạnh, "Vậy cô hẳn là biết kết cục của mình rồi."

 ". . . Đừng vậy mà Z, tôi tìm anh có chính sự."Vương Hiểu Thư lúc này vô cùng cảm tạ đám người bên ngoài gào khóc thảm thiết nhằm thuhút sự chú ý của cô, nếu không có bọn họ ở đây,cô liền không thể nói sang chuyện khác rồi. . .

 Đợi chút, hình như không đúng trọng điểm, chính đề nên hỏi cái này mới đúng. . .

 "Anh xem, những người này anh có biết không? Hình như bọn họ là Phân Tử, anh giúp tôi xác nhận một chút?" Vương Hiểu Thư nhanh chóng chuyển màn hình về phía ngoài cửa sổ xe, Z hơi sửng sốt, lập tức kéo chăn che kín cả người mình, chỉ còn lại một đôi mắt gần như nhìn không thấy sau tóc mái đen thật dài.

 Vương Hiểu Thư nghe thấy Z sẵng giọng nói: "Cô quay màn hình lại cho tôi. . ."

 Vương Hiểu Thư nghe lời hắn, nhưng lúc quaylại không thấy gì trên màn hình, chỉ còn mộtmàu tối đen.

 "Z?" Cô gọi hắn một tiếng, nhưng không cótiếng trả lời, ánh mắt cô phức tạp nhìn về phía ngoài xe, đang do dự có nên mở cửa hay không, bên kia giọng Z vang lên, "Người châu Á trônggiống như Vladimir Vladimirovich Putin là con trai của thống đốc Phân Tử, tên là YusukeMiyazaki. Tôi nghĩ không nên đi cùng bọn họ,bởi vì thứ cô mang theo nếu bị họ nhìn thấy. . . Ha ha."

 Đây là lần thứ hai hắn cười "ha ha" với cô, cô có cảm giác sẽ có việc không tốt xảy ra. . .

 Vương Hiểu Thư đăm chiêu nhìn tổ hợp nămngười đang thương lượng đối sách, thấy bọn họ không chú ý trong xe, liền xoay người cầm valiở ghế lái phụ lại, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô mở vali ra, ném mấy thứ linh tinh sang một bên, cất dược vật che giấu và súng lục vào trong người,chỉnh lại quần áo rồi mở khóa xe ra.

 "Cám ơn nhắc nhở, anh có thể ngủ tiếp, chúc anh làm mộng xuân." Vương Hiểu Thư lật úp máy hướng dẫn lại rồi ngồi đè lên, Z bên kiakhông nhìn thấy hình ảnh, nhưng cô còn chưatắt, cho nên hắn có thể nghe thấy tiếng nói.

 Chỉ nghe thấy tiếng cô mở cửa sổ xe, cất cao giọng nói: "Chào mọi người, xin lỗi vì hiện tại mới trả lời, vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, bị vâytrong trạng thái mộng du, mọi người tìm tôi có việc gì không?"

 Tay đang cầm thắt lưng của Z run một chút, tóc mái mềm mại che trước mắt, hắn mím môi suy tư một hồi, chân không giẫm trên sàn trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nghe đối thoạitruyền tới từ đầu kia máy hướng dẫn.

 "Xin chào." Trả lời Vương Hiểu Thư là ngườilãnh đạo của năm người này, cũng chính là con trai của thống đốc Phân Tử - Yusuke Miyazaki,hắn giống như không hề hoài nghi cô đang nói dối, nhỏ nhẹ giải thích, "Là như vậy, chúng tôilà người bên trong căn cứ Phân Tử, ngày hômqua lúc ra ngoài không cẩn thận lạc mất đại độingũ, lúc thấy chiếc xe này thì cho rằng bên trong không có người, vậy nên có hơi thất lễ, hi vọng cô bỏ qua."

 "Không sao cả." Vương Hiểu Thư lắc đầu. "Anhcòn chưa nói xong?"

 Rõ ràng không đến hai mươi tuổi, lại có khuôn mặt chữ bát (八) như của Vladimir Putin đại đế, Yusuke Miyazaki hơi chần chừ một chút, thành khẩn nói: "Đúng vậy, nếu tiểu thư không để ý, chúng ta có thể đi cùng được không? Nếu có xe, chúng ta có thể về Phân Tử trước khi trời tối, nơi đó mới là an toàn nhất."

 Vương Hiểu Thư không vội đáp lại, cô nhănmày suy nghĩ, Yusuke Miyazaki cho rằng cô không đồng ý, cảm thấy năm người đi theo thìhơi nhiều, tuy là xe việt dã như muốn nhét nămngười đàn ông vào cũng khó, vì thế cắn răngnói: "Như vậy đi, chỉ cần cô hợp tác cùng chúng tôi, sau khi đến căn cứ Phân Tử, chúng ta nhất định sẽ đối đãi tiểu thư như khách quý!"

 "Hả?" Vương Hiểu Thư nhíu mày, cảm thấy hứng thú, "Anh nói chuyện giữ lời?"

 "Đương nhiên!" Yusuke Miyazaki nghiêm túcnói, "Không dám giấu giếm, thực ra tôi là con trai thống đốc Tsugini Miyazaki của Phân Tử,tuy rằng cô sẽ không tin nhưng những gì tôi nóiđều là thật, bọn họ có thể làm chứng."

 Bốn người đứng sau Yusuke Miyazaki lập tức phụ họa gật đầu, biểu cảm trấn định khí thế bứcngười, nhóm người tinh anh này mà cũng lạc đường? Thật mới lạ. Vương Hiểu Thư nhìn bọnhọ, liền nhớ tới Tsugini Miyazaki.

 Cô nhớ mang máng, Tsugini Miyazaki trongnguyên tác là người đàn ông trung niên tuổi lớnnhất có quan hệ với Y Ninh, bởi vì thân là thống đốc, thành công cướp đi danh ngạch vốn thuộcvề con hắn, năm mươi tuổi gia nhập hậu cung của Y Ninh. . . Đương nhiên, sau khi gặp Z, tất cả hậu cung mà Y Ninh sở hữu đều biến thành mây bay, tuy rằng cuối cùng ả không thể bắtđược Z.

 Nhưng mà, cái tên của vị thống đốc này làm cho người ta không thể nhìn thẳng, cô cũng khôngcảm thấy người Nhật Bản có gì không tốt, thânở tận thế không quan trọng quốc tịch, hơn nữa ở trong thịt văn tận thế Mary Sue sách quốc ngữvà anh ngữ ở nơi nào cũng thông dụng, khôngkhác gì bật cheat, cô không cần lo lắng ngôn ngữ không thông, nhưng. . . Tsugini Miyazaki thìkhông liên quan gì chứ? Cảm thấy như luônquên điều gì đó.

 Z thấy Vương Hiểu Thư luôn im lặng, sau khi phân tích tự nhận định là cô muốn đồng ý, lập tức hạ giọng cảnh cáo, "Không được đáp ứng hắn, cô và bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành cùng một loại người, cho nên đừnghướng tới cái gọi là chân thiện mỹ nữa, lập tức. . ."

 "Lên xe đi, phía trước chỉ có thể ngồi mộtngười, để Miyazaki tiên sinh lên đi, chỉ đườngcho tôi luôn. Bốn người khác ngồi ở mặt sau hếtđi." Vương Hiểu Thư sắp xếp người của PhânTử lên xe, hoàn toàn không đếm xỉa tới lời của Z vang lên từ dưới mông mình.

 Hướng tới chân thiện mỹ? Cô hoàn toàn khôngcần hướng tới, cô đã có sẵn rồi!

 Z cảm thấy quan hệ giữa hắn và Vương Hiểu Thư giống như tiến vào một khu vực đầy địa lôi,đi tới đâu cũng có thể nổ tung, không có cách nào ở chung hòa bình. Hắn cũng không nhiềulời, so với công phu ngoài miệng, năng lực ra taycủa hắn càng mạnh.

 Z cúi người mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, ngăn kéo tủ này nhìn từ bên ngoài thì thật bình thường, nhưng bên trong là máy tính công nghệcao, được mở ra bằng vân tay. Z ấn ngón trỏ xuống, mở khóa lấy một bộ ống kim và những lọ thuốc được gói kín bên trong, khóe miệng nhếchlên.

 Vương Hiểu Thư vừa lái xe theo hướng Yusuke Miyazaki chỉ vừa nghĩ, Z có phải đã tắt hình ảnh đi rồi không? Hắn hiện tại đang làm gì? Sẽ không tức giận bởi vì lời vừa rồi của cô chứ?Nhưng tức giận thì tức giận, dù sao hiện tại cũngkhông cần máy móc hướng dẫn, có người rồi. . .Nhưng mà, vì sao cảm thấy bất an không yên.

 ". . . Ừm, vị tiểu thư này, xin thứ cho tôi lắmmiệng, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, cô lại đi nhầm đường rồi." Khóe miệng Yusuke Miyazakigiật giật, lễ phép nói.

 Vương Hiểu Thư chậc lưỡi, không nghĩ đến tênbiến thái kia nữa, vô cùng chuyên chú lái xe.

 Tuy rằng lúc trước máy hướng dẫn cho thấy xe đã tiến vào khu vực Phân Tử, nhưng khoảngcách thực tế còn xa, Vương Hiểu Thư cùng nămngười của Phân Tử đi cả một ngày, thẳng đến gần năm giờ chiều mới thấy ngọn hải đăng của Phân Tử ở xa xa. Cô thở phào, mệt mỏi chốngeo.

 Bốn người đàn ông ngồi chen lách ở mặt sau xe cũng không tốt hơn Vương Hiểu Thư bao nhiêu,bọn họ hít vào nhiều mà thở ra thì ít, nhưng vì ngại có Yusuke Miyazaki ở đây mà không dámnói gì. Bọn họ từng chủ động yêu cầu lái xe, nhưng bị Vương Hiểu Thư cự tuyệt, lí do là cô không muốn chen chúc cùng ba người đàn ông.Yusuke Miyazaki tỏ vẻ hắn có thể nhường chỗ ghế lái phụ, nhưng Vương Hiểu Thư vẫn khôngnhúc nhích như trước.

 Có thể cho mi mới là lạ, phía dưới mông là Z. . .Không, là máy hướng dẫn của Z, ngộ nhỡ hắn bật hình ảnh lên, bị bọn họ nhìn thấy không phảilà xong rồi? Hơn nữa tại tận thế, bảo trì nguồnđiện đã là nan đề vô cùng lớn, huống chi là đồcông nghệ cao như vậy? Bị phát hiện có khi sẽ coi cô như thịt gà mất.

 Vương Hiểu Thư uể oải nhìn chằm chằm đườngphía trước, mí mắt không ngừng đánh nhau, mệt nhọc điều khiển, kết quả lại đi nhầm đường mấy lần, quẹo tới quẹo lui khiến đầu cô choáng váng, cô mơ màng nhìn phía trước, bỗng nhiên thấy một chiếc xe việt dã land rover màu xám bạc chặn ngang phía trước.

 "Hả?" Vương Hiểu Thư không tin dụi dụi mắt,lại nhìn chiếc xe vẫn đứng ở trước.

 Cô không khỏi nhìn về phía Yusuke Miyazaki ởghế lái phụ, Yusuke Miyazaki im lặng suy nghĩ, xem ra không chỉ mình cô thấy nó.

 "Dừng xe trước." Yusuke Miyazaki thận trọngnói. "Chiếc xe kia trông thật mới, ở đây thật không phù hợp, con đường này chúng ta đã từngđi qua, vốn không có gì cả."

 "Có phải là người của căn cứ đi tìm các anh không?" Vương Hiểu Thư suy đoán.

 "Không. . ." Yusuke Miyazaki nói, "Xe cao cấplại bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, ở nơi này vô cùng trân quý, bọn họ ra ngoài sẽ không đi loạixe quý giá như vậy."

 "Ừm." Vương Hiểu Thư sờ sờ mũi, "Xin lỗi, tôilà người không biết thưởng thức."

 "Không sao cả, tôi không ngại giải thích thêmcho cô." Yusuke Miyazaki cười, "Còn chưa hỏitên cô đâu, tiểu thư có thể nói với tôi sao? Cô có thể gọi tôi là Yusuke."

 Nghẹn lâu như vậy rốt cuộc không nhịn đượcmà hỏi a, xem ra cũng chỉ như vậy, Vương HiểuThư ăn ngay nói thật: "Tôi tới từ căn cứ Lượng Tử, tôi họ Vương, tên Vương Hiểu Thư, hiện tại anh lựa chọn không đi cùng tôi nữa cũng không muộn."

 Sắc mặt Yusuke Miyazaki cứng lại một chút, sauđó cười nói: "Sẽ không, Phân Tử luôn luôn không tranh sự đời, chỉ cầu mọi người trong căn cứ có thể sống an ổn, không có dã tâm, không kết thù kết oán với căn cứ khác, cho nên VươngHiểu Thư có thể an tâm đến làm khách."

 Lời này hắn không nói cô cũng biết, nếu không cô sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi chim không bay qua này. . .

 Nói là chim không bay qua cũng không quá,hoàn cảnh ở Phân Tử rất tệ, còn không bằngLượng Tử, cỏ cây khô héo, đồ ăn nguồn nướcđều thiếu, không khí cũng kém, so với Bắc Kinh PM2.5 còn làm người ta gấp đến phát điên hơn, đây cũng là lí do vì sao bọn họ phải đi xa để tìm đồ ăn.

 Trong căn cứ Phân Tử không thể trồng cây nông nghiệp, không khí và đất đều có độc tính, người Phân Tử trong một thời gian dài như vậy cũng chỉ nghiên cứu chế tạo được huyết thanh chốngcự độc tính, cũng không trồng trọt được để tựcấp tự túc.

 Mà hết thảy việc này là ân hưởng đặc biệt mà Z ban cho bọn họ. . . Cho nên bọn họ đối với Z cóthể nói là. . . Hận thấu xương.

 Không, nói hận thấu xương chính là khinh thường, Z ở trong mắt người Phân Tử, chính làngười do thái trong mắt đảng quốc xã.

 Nghe nói trước khi bệnh độc bùng nổ, phòng thí nghiệm của Z từng ở trong khu Phân Tử. Sau khi bệnh độc bùng nổ, Z trực tiếp làm nổ phòng thí nghiệm này rồi nghênh ngang rời đi. Nhưng tuyhắn đã đi rồi, ác mộng hắn để lại cũng chỉ mớibắt đầu.

 Dư uy của bom Z đặc chế vẫn chưa biến mất,hiệu quả cụ thể có thể so với đạn hạt nhân,chẳng qua bị bom phóng xạ này chỉ có một loạiphản ứng, đó là đột biến gien, nhân loại nhanh chóng biến thành zombie.

 Sau khi dừng xe, Yusuke Miyazaki vẻ mặt ngưng trọng xuống xe, bốn người ngồi chen láchphía sau xe giống như được cứu vớt mà nhanhchóng chạy xuống, bên trong xe nay chỉ cònmình Vương Hiểu Thư.

 Vương Hiểu Thư thừa dịp bọn họ không ở đây, cầm máy hướng dẫn dưới mông lên, phát hiệnhình ảnh đã quay về phần lộ tuyến, cô khôngnói rõ cảm giác trong lòng là gì, nhẹ nhàng thởra, đồng thời cũng hơi thất vọng. Cô nhét máyhướng dẫn vào phần rãnh phía dưới chỗ tay lái,tìm từ đống thuốc mà Z chuẩn bị cho mình, quả nhiên thấy thuốc bao con nhộng có công hiệu phóng xạ để đề phòng mật thám.

 Bao con nhộng a. . . Vương Hiểu Thư mở nắpra, cầm lấy bình nước cạnh valli, nhíu mày uốngmột viên.

 Cô cất bình nước đi, thờ ơ nhìn về phía trước,nhưng sau cái nhìn này cũng không thể rời mắtđược nữa.

 Cô hoảng sợ nhìn người đi tới vừa nói vừa cườivới đám Yusuke Miyazaki, cằm như muốn rớtxuống đất.

 . . . Đây là muốn làm gì? Z tại sao xuất hiện ở đây? Áo dài trắng của hắn đâu? Để ở đâu rồi hả?Thật đúng là ỷ vào việc chưa từng có ai thấygương mặt chân chính của mình mà không kiêng nể gì!

 Z từ từ đi tới xe Benz cùng Yusuke Miyazaki,mỉm cười híp mắt nhìn Vương Hiểu Thư ở trongxe, tuy hắn tươi cười hớn hở trông vô cùng đẹpmắt, ngay cả tóc mái chắn mắt cũng được vuốtsang một bên, nhưng Z không mặc áo dài trắng,khoác áo màu trà bên ngoài áo sơ mi ca rô. . . Nhìn thế nào cũng không phù hợp thẩm mỹ củacô.

 Hắn quả nhiên vẫn hợp với áo dài trắng cấm dụcmà biến thái hơn, tự nhiên vặn vẹo thành hìnhtượng đàng hoàng là muốn chơi trò gì?

 "Vương Hiểu Thư, may quá, chúng ta có hai chiếc xe, vị tiên sinh này cũng là người lạcđường!" Yusuke Miyazaki vô cùng thành thạogiới thiệu Z, "Đúng rồi, tiên sinh tên là gì? Mọingười giới thiệu một chút đi, tên của chúng tôianh đã biết rồi, vị này là Vương Hiểu ThưVương tiểu thư."

 . . . Thật cơ trí a, không tốn bao nhiêu thời gianđã biết tên mọi người rồi, lại là dưới tình huống không lộ ra tin tức của bản thân.

 Vương Hiểu Thư bị ép bất đắc dĩ, cách cửa sổ xe tươi cười thật hòa ái dễ gần với Z, Z gật đầu xem như đáp lại cô, sau đó thấp giọng nói: "Tênchính là danh hiệu, thật sự không đáng nhắc đến, huống chi nó khiến tôi nhớ tới quá khứ không hoàn mỹ, cho nên, nếu nhất định muốnxưng hô với tôi, vậy thì gọi tôi là giáo sư."

 Yusuke Miyazaki ngớ ra, bỗng tưởng tượng vị giáo sư trẻ tuổi tuấn lãng thân hình gầy yếu nàybi kịch mất đi thân nhân khi bệnh độc bùng nổ như thế nào, cô độc chống lại phóng xạ tra tấnnhư thế nào, mạo hiểm tránh thoát zombie đuổi bắt như thế nào. . . Ánh mắt hắn nhìn Z lập tứcthay đổi, kính nể nói: "Được, giáo sư, không thành vấn đề, giáo sư!"
 ". . . . ." Vương Hiểu Thư không khỏi cảm thấy đau buồn.
 Haiz, có bệnh rõ ràng là thế giới này, vậy màuống thuốc lại luôn là cô.



 Chương 16
 Người Phân Tử hoàn toàn cho rằng Z là chúacứu thế, sau khi biết Z "hiểu sơ" phương phápgiảm bớt độc tính trong thổ nhưỡng và không khí, Yusuke Miyazaki đối đãi với hắn giống nhưphụ nữ có thai, chỉ cần một ánh mắt bất mãncủa hắn liền đuổi bốn người hầu kia đi ngay lậptức, đi tới chỗ xe land rover xám bạc, nghe ra dụng ý trong lời nói của Z mà leo lên chiếc xe kia, đi trước dẫn đường.

 Cho nên, hiện tại Vương Hiểu Thư và Z ở trêncùng một xe, lái xe vẫn là Vương Hiểu Thư,nhưng người ngồi ở ghế lái phụ đã từ thánh phụ IQ thấp Yusuke Miyazaki đổi thành ma vươngIQ cao Z.

 Vương Hiểu Thư cứng ngắc cầm tay lái, khôngcó thời khắc nào so với hiện tại làm cô chờmong đến thế, cô chỉ muốn chạy thật nhanh đếnPhân Tử.

 Z thản nhiên nhìn cô, cũng không vạch trần,dương dương tự đắc ngồi ở ghế lái phụ, hai tay ôm ngực, nhắm mắt ngủ.

 Vương Hiểu Thư nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắtsau phiến kính nhắm lại, lông mi như cánh quạt run run theo hô hấp của hắn, thường thường cọ vào mắt kính.

 Haiz, tiểu khốn khiếp [1], thật không phải làngười.

 [1] Vương bát đản: thằng khốn nạn.
 Vương Hiểu Thư thở dài, chấp nhận số phận. Cô hết sức chăm chú nhìn chiếc xe land rover xám bạc chạy phía trước, không thất thần giống như lúc chở đám người Yusuke Miyazaki nữa, cô dám cam đoan nếu cô đi nhầm, vị bên cạnh tuyệt đối sẽ đả kích cô nặng nề.

 Cứ như vậy, dưới sự im lặng ăn ý của hai bên,một nhóm bảy người coi như là hòa hợp, đi tớicăn cứ Phân Tử trước khi trời tối.

 Quá trình tiến vào căn cứ thật rắc rối, phải quarất nhiều cửa kiểm tra mới có thể xác nhận có cảm nhiễm bệnh độc hay không, Vương Hiểu Thư và năm người Phân Tử thuận lợi thông quakiểm tra, lúc đến phiên Z, máy kiểm tra có phảnứng rất nhỏ.

 . . . Sao lại thế này?

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn Z lạnh lùng đứng ở đó, không giải thích cũng không rời đi, bình tĩnh đến mức khiến những người đó phảilàm đi làm lại nhiều lần, cô gần như cho rằngngười trước mặt là zombie giả trang.

 Nhưng mà không sao, tuy rằng quá trình không mấy tốt đẹp, nhưng cuối cùng Z vẫn được cho là an toàn, đi qua cửa lớn của căn cứ Phân Tử.

 Đợi chút, vì sao cô lại cảm thấy hắn thông qua kiểm tra là tốt? Rõ ràng phải nhốt hắn ở ngoài mới là tốt nhất!

 Quả nhiên. . . Đã cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. . . Vẻ mặt Vương Hiểu Thư bắt đầu trởnên ngỡ ngàng.

 Căn cứ Phân Tử là một tòa thành không quálớn, có lẽ chỉ bằng một phần tám Lượng Tử, đi xe đạp nửa giờ là hết một vòng, cho nên ngườinơi này đều biết nhau, hai người xa lạ tới đây, khó tránh khỏi bị người khác chú ý.

 "Miyazaki tiên sinh đã trở lại." Một lão giả ănmặc vô cùng lịch sự hơi cúi đầu về phía Yusuke Miyazaki, nho nhã lễ độ nói, "Có một số việc cần báo với ngài, đại đội ngũ bị phân tán trênđường trở về đã cứu một cô gái bị thương, trải qua kiểm tra, cô gái này không bị nhiễm bệnhđộc H+."

 Z cười lạnh, không nói gì, nhưng trong mắt có thâm ý.

 Yusuke Miyazaki gật đầu, nói: "Được, sắp xếpchỗ ở cho cô ấy đi, nếu cô ấy muốn rời khỏi thì để cô ấy đi, không rời đi thì hoan nghênh cô ấy ở lại làm khách."

 "Được, Miyazaki tiên sinh." Lão giả nhìn VươngHiểu Thư và Z, hơi ngẩn ra, như có suy nghĩ.

 "Còn có chuyện gì sao?" Yusuke Miyazaki nói, "Nếu không có thì tôi cùng bằng hữu đi gặp cha,sau đó để bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, dọctheo đường đi thật mệt nhọc, ngày mai giáo sưcòn muốn giúp chúng ta kiểm tra độc tính củathổ nhưỡng và không khí."

 "Giáo sư?" Lão giả sững sờ hỏi.

 "Đúng vậy." Yusuke Miyazaki cao hứng nói, "Chính là vị tiên sinh này!" Hắn chỉ về phía Z, cũng không để ý sắc mặt của lão giả thế nào, vô cùng xúc động nói, "Nhiều năm như vậy, chúngta cuối cùng cũng không cần chạy tới nơi xa xôi,mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm thức ăn nướcuống nữa!"

 Lão giả kinh ngạc nhìn Z, Z nhìn lại hắn, bình thản ung dung giơ tay lên, vô cùng lễ phép nói: "Xin chào."

 Lão giả ngỡ ngàng bắt tay hắn, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói với Yusuke Miyazaki: "Tôi không còn chuyện gì khác muốnnói với tiên sinh, nhưng tôi muốn hỏi một chút,ngài muốn đi xem cô gái bị thương kia không? Dù sao hiện tại chúng ta thiếu thức ăn và nướcuống, nếu không phải là dân chạy nạn, vậykhông cần. . ."

 "Được rồi." Yusuke Miyazaki ngắt lời hắn, "Vậythì cùng nhau đi tới gặp cha thôi, hắn có thểnhận ra được chủ tâm của mọi người."

 Tsugini Miyazaki trâu như vậy thật sao? Vương Hiểu Thư không quá tin tưởng, nhưng cũngkhông hé răng, dù sao nơi này là địa bàn củangười ta. Nhưng cô không ngờ Z lại nhu thuận như vậy, dọc đường đi cũng không tức giận vìánh mắt vây xem và hành vi quá đáng củanhững người đó, thật sự là làm mất mặt đại mavương IQ cao như hắn a.

 Vương Hiểu Thư và Z đi theo Yusuke Miyazaki tới phòng Tsugini Miyazaki, ngồi đợi trong phòng khách.

 Trà bọn họ uống cũng không ngon, nhưng ở nơi điều kiện kém như Phân Tử, như vậy đã là biểuhiện vô cùng coi trọng và tôn kính khách đến.

 Tsugini Miyazaki nhanh chóng đi ra, hắn mặc tây trang màu đen có phần cũ kỹ, dưới mũi là râu cá trê điển hình, tóc được hất về sau, ánh mắt lợi hại giống như lời Yusuke Miyazaki nói,dường như có thể xem thấu lòng người.

 Vương Hiểu Thư bị ánh mắt này nhìn, khôngđược tự nhiên, tay hơi run lên.

 Z nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô lên, cô khôngthể tin được nhìn về phía hắn, hắn cũng khôngnhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía một ngườiđang khoan thai đi đến.

 Người này chính là cô gái bị thương mà lão giảnói với Yusuke Miyazaki, nàng thân hình yểuđiệu, tóc quăn đen rối đằng sau vai dài đến phầneo, làm nổi bật phần eo vốn mảnh khảnh, nhìnthẳng thì bốn lượng thịt trước ngực có vẻ càngto lớn.

 Vương Hiểu Thư đánh giá nàng, liền thấy đượcdung mạo của nàng, vừa thấy, không khỏi cười khổ.

 . . . Cô biết nói cái gì bây giờ?

 Chẳng lẽ vĩnh viễn không thoát khỏi vận mệnhsao?

 Ánh sáng Mary Sue của nữ chính quả nhiên là vô địch, mình chạy tới nơi này, Y Ninh còn có thể đuổi theo, còn đuổi theo kịp thời như vậy. . .So với tiểu thuyết bị đạo văn còn đau đớn.

 "Miyazaki tiên sinh, xin chào." Y Ninh cười vô cùng dịu dàng, dưới cái nhìn đầy ý vị củaTsugini Miyazaki, ả khom lưng chào hỏi, mềm lời nhẹ giọng nói, "Đa tạ ngài cứu giúp và thu lưu, ngài sẽ có phúc báo."

 Tsugini Miyazaki vuốt râu, mỉm cười: "Tiểu thư quá khách khí, còn không biết tên của cô?"

 Y Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi là Y Ninh."

 "Y tiểu thư." Tsugini Miyazaki giọng trầm nói, mặt Y Ninh càng đỏ hơn.

 Yusuke Miyazaki thấy vậy, dường như là sợVương Hiểu Thư và Z bị vắng vẻ mà mất hứng, vì thế vội hỏi: "Cha, hai vị này chính là Vương Hiểu Thư và giáo sư tiên sinh mà con nói."

 Tsugini Miyazaki lúc này mới rời mắt đến ngườiZ và Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư tuy rằng xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng khiến hắnkhông có chút hứng thú nào, nhưng Z vẻ mặt thờ ơ lại làm hắn mở to mắt.

 Phản ứng của Tsugini Miyazaki hấp dẫn ánh mắtnghi hoặc của Y Ninh đến người Z, ả khiếp sợ mở to mắt khi nhìn thấy Z, gò má hồng hồngnay càng nóng bừng, hai tay nhỏ bé nắm lại, nếunhìn kĩ thì sẽ thấy nó còn đang run run.

 Ả hoàn toàn không nhìn Vương Hiểu Thư đứngbên cạnh Z, giống như cô không hề tồn tại. . .

 "Xin chào." Tsugini Miyazaki đi tới trước mặt Z, bắt tay Z, "Nghe nói ngài có thể giải quyết được độc tính trong thổ nhưỡng và không khí củaPhân Tử?"

 Z lịch sự cười, thận trọng nói: "Không dám nóituyệt đối có thể, nhưng chung quy là không có vấn đề gì."

 . . . Giáo sư đừng nói như vậy được không, đâychính là mi tạo thành, mi không giải quyết được thì mọi người có thể ăn bùn mà sống.

 Tsugini Miyazaki kích động lắc lắc tay Z, nụ cười giả dối trên mặt Z sắp không giữ được nữa, hắn khách khí rút tay lại, hoàn toàn không choTsugini Miyazaki mặt mũi, từ túi áo sơ mi lấy ra một chiếc khăn tay kẻ ca rô, lau tay kỹ càng.

 "Khụ khụ." Yusuke Miyazaki che miệng ho hai tiếng, làm dịu không khí, "Ha ha, trời hơi nóng."

 "Đúng vậy." Vương Hiểu Thư phụ họa nói, "Tôimuốn đi ngủ, rất mệt, nhất định là vì trời quá nóng."

 Y Ninh lúc này mới thấy Vương Hiểu Thư, ánh mắt ả thay đổi, tầm mắt không ngừng qua lạigiữa Z và Vương Hiểu Thư, mày đẹp nhíu lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự khác thường của ảđều biến mất.

 "Cũng được." Yusuke Miyazaki nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì giáo sư và Vương tiểu thư đi nghỉngơi trước đi, đi một ngày đường cũng đều mệt mỏi."

 Bởi vì đề nghị này nghe rất xuôi tai, Z cười nhìn Yusuke Miyazaki, sau đó lập tức kéo Vương Hiểu Thư xoay người rời đi, không thèm nhìnnhững người khác lấy một cái, thái độ tự cao tựđại giống như trong mắt không có người khiến cha con Miyazaki hơi lúng túng.

 "Ha ha." Yusuke Miyazaki lệ rơi đầy mặt tiếp tục làm dịu không khí, "Ừm, Y tiểu thư cũng mệt rồi, cũng đi nghỉ ngơi sao?"

 "Được." Tâm Y Ninh đã sớm bay theo Z, nghe đề nghị như vậy tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng ả vừa bước đi, Tsugini Miyazaki bỗng nói, "Thương thế của Y tiểu thư không biết đã tốt lên hay chưa, nếu vẫn không thoải mái, tôicó thể xem giúp cô. Yusuke sinh thiếu tháng, mẹhắn lại qua đời sớm, thân thể từ nhỏ đã không tốt, cho nên y thuật của tôi cũng xem như tinhthông."

 Người Y Ninh cứng lại, ở trong lòng cân nhắcxem Z và Tsugini Miyazaki ai quan trọng hơn, cắn môi nói: "Miyazaki tiên sinh khách khí quá, tôi cảm kích vạn phần, nhưng hiện tại cũngmuộn rồi, vẫn là ngày khác hẹn với Miyazaki tiên sinh thì hơn." Cô quay đầu nhìn TsuginiMiyazaki, áy náy cười nói.

 Tsugini Miyazaki vuốt râu, mỉm cười: "Đươngnhiên được, vậy Y tiểu thư có thể tìm tôi bất cứlúc nào."

 "Được." Y Ninh đồng ý, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng khách, không đi rất xa liềnthấy người đàn ông mà ả tâm tâm niệm niệm.

 Bóng lưng cao lớn của Z hơi cúi xuống, hắnnhìn Vương Hiểu Thư bị áp vào tường, nhìn từphía xa là vô cùng ái muội, nhưng lúc tới gần có thể thấy lửa giận và sát ý lạnh lùng tràn ngập mắt hắn, không hề phù hợp với động tác lúc này.

 "Sao vậy, lúc trước không phải rất lợi hại sao, hiện tại sao không dám phản kháng, dám phảnbác quyết định của tôi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô."Z nhìn chằm chằm Vương Hiểu Thư, hung ác nói.

 Vương Hiểu Thư hít khí lạnh, đau khổ nói:"Buông, buông tay! Đau chết mất!!!"

 Z giật mình, lập tức buông lỏng tay, cổ tay cô lúc này đã xanh tím một vòng, biểu cảm hung ác của hắn biến mất, ánh mắt trống rỗng hai giây, mâu thuẫn xoa nhẹ tay cô: "Cô là cọc gỗ sao?Đau cũng không kêu? Bị như vậy mới nói là muốn tôi áy náy?"

 "Anh làm gì a!" Vương Hiểu Thư xoa cổ tay, phẫn nộ nhìn hắn, "Sao mỗi lần anh đều nói không giữ lời! Không phải anh nói thả tôi đi sao!Tại sao lại đuổi tới!"

 Z kéo cổ tay cô lại, bắt nhịp bắt điệu [2] nói:"Cô nói vậy là không đúng, chúng ta chính là tình cờ gặp, mà tôi tới đây là Yusuke Miyazakimời, đây cũng không phải là ý định của tôi."

 [2] Cố ý nói chuyện bằng một giọng điệu nàođó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .